Vẫn thế, nửa đêm lại không phải là lúc để cô nàng thả đôi chân thon thả nằm gọn trong tấm chăn ấm cùng thả hồn trong những giấc mơ đầy vô tận. Mà, cô nàng đang còn bận bịu với 3 bài báo cáo còn mới viết chưa được nửa phần. Tối nay lại sẽ một đêm thức trắng.
Nửa đêm, tiểu thư Lười lại mò ra. Hừm, cô nghĩ: nghe nhạc chút nào, uhm, đọc truyện chút nào, facebook một tý nhé,... rồi thời gian lại cứ trôi đi từng giây từng giây, giờ là 23h41 thì giờ lại cũng là 00h16 rồi. Bản aucostic The one that got away nhẹ nhàng bên tai. Lần đầu tiên cô nàng nghe bản aucostic này đã bật khóc. Vốn dĩ, cô nàng thích nghe US - UK lắm nhưng lại chẳng hiểu bao nhiêu. Rồi những bản aucostic thì sẽ đọng lại chút ít. Cô nàng đã từng nghĩ rằng mình rồi sẽ có một tình yêu điên dại với người yêu lý tưởng. Tuổi mới lớn, với những cái gọi là hình mẫu lý tưởng, bao mộng mơ nuôi lớn từng ngày và trôi qua trong sự dịu dàng của tuổi thiếu nữ đó. Biết bao nhiêu cô nàng cũng đang nuôi những giấc mộng màu hồng đến thế: yêu và được yêu, được ôm trọn, được bao bọc và được khóc. Trái tim vốn yếu đuối, thực tế tàn lại nhẫn và tâm hồn bị bào mòn cùng năm tháng nhưng vẫn sẽ mạnh mẽ đập.
Nhìn xem, tại sao chúng ta vẫn phải mạnh mẽ như thế?! Vì, cô nàng còn đang sống và tận hưởng hơi thở của trời đất, còn giấc mơ chưa thực hiện được, còn những bộ phim chưa xem, còn những bài hát chưa thuộc lời.
Yêu lắm!!
                                                                                                                                              Ảnh sưu tầm

Nhận xét