Người yêu bí mật

Người yêu bí mật ở đây không phải là người mà mình yêu và giấu kín mà là người thương mình mà không nói ra. Trong những năm qua, mình luôn tự hỏi: tại sao đến tuổi này rồi mà mình chưa có người yêu? Tại sao người ấy vẫn chưa tới? Hay người mình yêu nay mai sẽ như thế nào nhỉ? Thường người được gọi là lý tưởng đối với bản thân mình thì là 6 múi, cơ bắp, thân hình tam giác, khuôn mặt ưa nhìn và có công việc ổn định. Hah.. nghe cứ như là nhân vật được tạc trong mấy tiểu thuyết ngôn tình của Tung Của đấy. Thế mới gọi là lý tưởng chứ!! Người ta bảo, "Vì ước mơ không đánh thuế nên hãy ước mơ thật là lớn." Có đợt mình đăng 1 stt trên facebook như thế này:
"Đã qua rồi cái tuổi, hay ăn chóng lớn cho mẹ nhờ. Sau đó khi đi học cấp II và cấp III mẹ sẽ bảo, lo mà học đi nhá, đừng có mà yêu đương rồi chểnh mảng việc học hành. Đến tuổi 22, mẹ vẫn cứ bảo, cứ học cho xong đi rồi tính. Bước sang 25, gặp người khác giới nào mẹ cũng bảo, người này nhìn được, gia đình nó được, tính nó được, đủ thứ được, rồi thì, sao con không quen đi, bla bla bla... Chắc sang 30 mình chỉ còn là hàng sale bán phá giá, tồn kho hoài mà không bán được, 35 thì hết suy nghĩ gì rồi, sang 40, mình chấp nhận độc thân, sống vui với mọi thứ, ở nhà làm một con mọt, gặm lúa gạo bố mẹ".
Thật ra, cũng không đến nỗi như vậy, với một người được học hành đàng hoàng và được nuôi nấng đàng hoàng thì chuyện lấy một người chồng tốt không phải là chuyện khó. Khó ở chỗ, mình khó yêu. Và đến 3 ngày trước thì mình cũng chỉ nghĩ rằng, sau khi học xong mình sẽ về nhà, rồi kiếm lấy một anh chàng nông dân nào đó, lấy nhau và sống một cuộc đời giản dị nơi thôn quê. Đùng một phát. Người ấy bảo thích mình, và thích mình không chỉ ngày một ngày hai mà từ hồi mới quen nhau khoảng 3 năm trước. 2 người chưa gặp nhau lần nào, sau khi cố gắng lấy được số điện thoại của người ấy rồi trao đổi facebook, bọn mình không còn nói chuyện, có nói cũng chỉ vài ba câu tầm phào, chào hỏi nhau và vẫn vui vẻ như trước. Ai sống cuộc sống của người nấy với những mối quan hệ và không gian riêng của mỗi người. Mình và người ấy không có một điểm chung, có lẽ vậy. Và mình, thậm chí không quan tâm đến người ấy, vì mình nghĩ người ấy là gay, haha
Có lẽ trong những lần mình và người ấy nói chuyện, người ấy có thả thính hoặc muốn giải thích cho cái sự hiểu nhầm vô tội vạ của mình nhưng mình vẫn vô tư mà không biết gì. Trong 3 năm đó, người ấy bảo: " Nhiều lúc nhìn em đăng stt. Anh đọc, nhìn, cười rồi lại thôi. Vì có những lần anh cmt, em đều lảng tránh."
Hôm đấy cãi nhau to. Mình bảo: sao anh không nói với em ngay lúc đấy? Em hiểu nhầm 3 năm, và 3 năm anh cứ im lặng? Anh bảo: lúc đó anh buồn nhưng anh nghĩ. Thôi, rồi sẽ có cơ hội để giải thích. Và cơ hội của anh cứ thế trôi và 3 năm sau anh mới nói ra điều đó và câu tiếp theo đó là: "làm bạn gái anh nhé!"
Mình đã khóc. Vì sao hả? Khóc vì cuối cùng cũng thoát ế. Và thoát ế một cách đầy bất ngờ. Oahahaha

Nhận xét