Lễ


Lúc bước lên xe đò đi Sông Hinh, mình thật sự đã bị hút hồn bởi cánh đồng lúa bát ngát trải dài tít tắp mà xa xa là những ngọn đồi núi nhấp nhô, ôm trọn cả vùng cánh đồng.
Sáng sớm, mọi thứ hãy còn vương lại chút ngái ngủ của đêm, sương còn đọng ít giọt trên từng ngọn cỏ và những cơn gió mùa hè vi vu thổi tới mang theo chút vị mặn của từ biển vào, chiếc xe đò lăn bánh hướng về huyện miền núi Sông Hinh. Ngồi cạnh mình là một người phụ nữ đi vô Sài Gòn làm công nhân, chị về quê thăm hai con được gửi chăm tại nhà ông bà nội. Hai cô con gái, đứa nào cũng dễ thương hết mức, vì mẹ không có 3G để điện video về, cô em gái tranh giành điện thoại với cô chị rồi hai chị em cãi nhau chí chóe trên giường mà còn chưa chịu dậy. Chị nói rất nhiều, kể về cuộc sống, về gia đình, về vài ba vấn đề rồi cả về cô người mẫu hoàn vũ năm nay. Có lẽ chị không biết mình là Bahnar, nên lúc nói về cô con gái út hồi mới về không chịu đi học, chị bảo: " Nó nói chứ, không muốn đi học vì mấy bạn dân tộc đen, mà chỉ thích đi học với những ai đẹp thôi." Trong Sài Gòn, đi học cô giáo già thì không gọi là cô mà gọi là bà vì cô giáo không đẹp như cô giáo của cô chị. Rồi chị nói, ông bà nội hứa sẽ cho mảnh đất nếu về quê, mà chỉ nói thôi chứ chưa cho, chắc sợ cho rồi mình đem bán. Mình mới bảo với chị là: Thì đã về đâu mà cho, anh chị phải về thì mới cho chứ. Với lại, ở quê mà có được mảnh đất để làm là ngon rồi chị. 
Còn chuyện thứ hai mình muốn nói tới là, đi đâu cũng có người tự coi mình hơn người. Nguyên văn cái câu như sau: " Tao vô làng dân tộc rồi tao mới nhận ra mình cũng là dân tộc mày ah." Cô gái đó nói với bạn mình. Rồi thì bla bla bla... Qua tìm hiểu mình mới biết cô gái đó có bố là Êđê và mẹ là Tày hay Nùng không nhớ nữa. Mình đi cắt tóc và làm móng xong về bảo với anh trai mình là: con bé hồi chiều ghé qua nhà nè, nó khinh mình dữ lắm đó anh, chứ không hòa nhã như mặt ngoài đó đâu. Anh bảo: em đừng quan tâm chuyện đó, chuyện nhà người ta. Mình biết vậy, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu thôi. 
Rồi thì, Sông Hinh nắng quá!! Vừa nắng vừa nóng, nhìn đập thủy điện mà mình thèm được nhảy xuống đó thỏa thích bơi. Ngồi trong nhà mà còn phải mặc áo dài tay, đeo khẩu trang để bớt nắng hắt vào mặt. Đêm xuống, hơi nóng vẫn còn hầm hập, dù có gió thổi nhưng vẫn chưa xua bớt đi cái hanh khô hãy còn của ban ngày. Và có lẽ do cái nắng gắt đó mà làm cho mình cảm thấy buồn. Cái buồn vì nắng nóng. haizz
Vì là đi có việc nên chẳng được đi đâu chơi, tiếc Phú Yên nghe mấy đứa bạn nói đẹp mà chưa bước chân đi được tới chỗ nào.
Sài Gòn, 1/5/2018

Nhận xét