Tâm Sự Nhỏ

Dạo này không hiểu sao nữa? Có phải vì cái nắng nóng nực của Sài Gòn không nhỉ? Ngày nào cũng nhớ nhà rồi nhớ nhà. Điện về thì toàn thằng em bắt máy. Nhớ bố mẹ nhiều lắm ý, nhớ mấy đứa cháu nữa. Một lũ nheo nhóc ở nhà 💓💓💓 nhưng mà yêu tụi nó không chịu nổi. Vậy mà, nghỉ lễ 30/4 này mình lại quyết định không về. Không biết ở lại Sài Gòn chờ đợi điều gì nữa ngoài cái nắng khô hanh và nực nội. Chắc lại bù đầu vô bài vở trả nợ môn rồi thi cử các kiểu 😌😐. Đi học 6, 7 năm rồi không còn biết cảm giác mong đợi hè về lúc phượng rực rỡ nở hoa hay tiếng vê kêu rộn rã mà chỉ biết học rồi thi, học rồi thi. Về hè cũng là lúc tụi nhỏ nghỉ được nửa phần mùa hè, rồi khi tụi nhỏ chuẩn bị vào đầu năm học mới thì dì tụi nó hãy còn được dăm bữa nghỉ ngơi ở nhà với bố mẹ, phụ mẹ nấu bữa cơm, chăm đàn lợn, quét chuồng bò,.. rồi giúp mấy chị trông đứa nào nhỏ nhất chưa đi nhà trẻ. 
Yêu lắm những phút giây bình dị như thế.
Nhiều người vẫn hay hỏi: Học xong ở lại làm hay về? Mình bảo: Về chứ. Rồi họ bảo: Về quê làm sao mà phát triển được? Rồi các kiểu bla bla bla... Họ luôn bật cười khi mình nói rằng: Em chỉ thích làm ở trạm Y tế thôi. Mình chẳng giỏi giang gì, cũng không có ước mơ to lớn như khi các thầy nói lúc trên giảng đường. Chỉ hi vọng có thể làm một điều gì đó nhỏ nhoi, từng ngày từng ngày cho quê mình. Họ vui, họ khỏe mạnh. Đó cũng chính là niềm vui cho mình và hạnh phúc hơn nữa là được ở cạnh bố mẹ.
Hình dưới là nhóc nhỏ của chị kề đang nghịch lúc ông ngoại phơi lúa. Khi em trai mình đăng tấm hình cả nhà đang gặt lúa. Có 1 bạn đã bình luận là: "Lúa cũ ăn chưa hết mà đã cắt lúa mới rồi à." Đọc mà thấy vui. Nghĩa là không phải mua gạo. Con người mà, phải no cái bụng trước rồi mới làm được những việc to việc nhỏ khác. hihi



Nhận xét